Tôi chăm chăm nhìn vào trang sách. Nhưng thật ra đầu tôi chẳng nhận tiếp được chữ nào. Nhìn vào gương mặt tôi, xung quanh đều không thấy gì. Vì từ hồi đầu năm tới giờ, tôi chỉ có 1 gương mặt, không cười, không khóc, không vui buồn.
Một hôm, Hải – cậu bạn trong lớp chẳng mấy khi tôi nói chuyện – bỗng tiến lại gần, mỉm cười và đưa cho tôi 1 gói nhỏ: “Về nhà rồi mở ra nhé!”. Nói rồi cậu ấy … bỏ đi. Món quà được gói giản dị, nhưng không kĩ càng lắm. Tôi để nó xuống hộc bàn, và quên bẵng đi. Đến khi tan học, tôi mới sực nhớ nó, cầm trong tay, chạy thật nhanh về nhà. Thật sự tôi cũng không muốn về nhà. Nhà tôi quá lạnh lẽo.
Gói quà được mở ra. Vài củ hành tím và 1 cây kẹo lollipop bọc giấy kính trong veo. Mặt trong của tờ giấy gói quà ghi dòng chữ: Ăn kẹo đi, rồi Trinh lấy dao và tập cắt hành tím nhé!. Tôi nghĩ Hải thật kỳ quặc. Thế nhưng tôi cũng làm theo lời cậu ấy xem sao. Một lúc sau, cảm giác rất khó chịu hiện rõ. Mắt tôi cây xè. Nước mắt chảy ra. Bức tường “không thể khóc” của tôi bỗng bị phá vỡ. Những điều cất giấu lâu nay ùa về. Tất cả tan ra thành nước mắt. Tôi khóc rất lâu, cho đến ngủ gật trên bàn. Khi tỉnh dậy, đầu tôi nhẹ bẫng, thật giống cảm giác thoải mái. Tôi chợt nhớ đến cây kẹo, bóc ra và nếm thử. Kẹo lollipop thoạt đầu cay the. Nhưng sau đó là vị ngọt ngào đặc biệt của bạc hà và sữa. Tôi mở sách học bài, làm bài tập chăm chú. Có một lúc, tôi nhìn những củ hành và viên kẹo ăn dở cắm trong cái cốc trên bàn. Tại sao Hải lại cho tôi món quà lạ lùng vậy nhỉ? Tôi ngồi thừ, suy nghĩ. Đừng ngại, cứ khóc thật nhiều và để cho mọi muộn phiền trôi qua. Khi ấy, bạn sẽ tiếp nhận những điều khác, ngọt ngào hơn nhiều. Hải muốn nói với tôi như thế, qua món quà này. Tôi chợt hiểu.
Sáng đi học sớm, tôi dừng ở tiệm bánh gần nhà, dùng tiền ăn sáng mua 2 cây kẹo, cất kỹ trong cặp. Giờ ra chơi, vẫn như mọi khi, Hải ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ, chăm chú với quyển sách bài tập nào đó. Tôi bước đến gần, đặt 1 cây kẹo giữa trang sách. Cậu ấy ngước lên, nhìn vào mắt tôi, mỉm cười.
Chúng tôi đứng trên hành lang nhìn xuống sân trường, ăn kẹo, khe khẽ nói chuyện. Chuyện nhà cậu ấy, điểm số môn Văn, những nỗi lo sắp tới khi bước vào các kỳ thi căng thẳng. Và, sau chút ngại ngần, tôi cũng kể cho cậu ấy nghe câu chuyện giấu kín của mình, hơn 2 năm nay. Cha mẹ tôi không ở cùng nhau nữa. Tôi sống với cha. Cha tôi bận rộn lắm, đi vắng suốt. Cách đây 1 tháng, cha có nói với tôi về ý định sẽ lập gia đình. Tôi cần phải chuẩn bị, tiếp tục đón nhận các thay đổi mới, dù có muốn hay không…
Tôi và Hải đã giữ thói quen trò chuyện ấy, suốt thời gian học cùng nhau năm lớp 12. Có thể chúng tôi không giúp nhau giải quyết được hết mọi vấn đề mà từng đứa vấp phải. Nhưng, khi có người lắng nghe, chia sẻ lo lắng băn khoăn, cậu ấy và tôi thấy lòng nhẹ nhõm, có thể mỉm cười đương đầu với những thử thách trước mặt. Và hơn tất cả, khi ở bên cậu ấy, tôi biết tôi không còn là cô gái robot chỉ hành động theo lập trình, không bao giờ bày tỏ cảm xúc.
Người ta có rất nhiều định nghĩa tuyệt vời về tình bạn. Nhưng với riêng tôi, tình bạn là khi có thể đứng im bên 1 ai đấy, ăn kẹo hoặc không ăn kẹo, nói hoặc không nói gì hết, nhưng thấy lòng thật bình yên. Bình yên vì biết người hiểu mình nhất đang ở cạnh bên, thật gần.