Sinh ra đàn ông chỉ giỏi lừa phụ nữ, lớp đàn bà chỉ biết chu đáo với chồng con. Lúc nhìn lại mình, thấy vèo một cái bẵng đi vài năm không chăm nhan sửa sắc, giờ chẳng khác nào chị của đằng ấy.
Còn gã đàn ông của phụ nữ càng già càng ham hố, mê những đứa trông càng nhí nhảnh càng tốt. Ấy vậy mà đàn ông vẫn anh anh em em ngọt xớt, tội thân phụ nữ nhiều phen bốc điện thoại đầu bên kia cứ “chị cho em gặp” nghe vừa đau, vừa điếc vừa muốn xé xác cái ngữ đàn ông chẳng ra gì.
Càng nói càng ấm ức, nghĩ lại khi xưa cũng e ấp lắm, diụ dàng lắm, đến con kiến bò ngang chân cũng né, thế mà sau khi khăn gói theo đàn ông trông chẳng khác nào hàng tôm, hàng tép.
Phụ nữ cứ luẩn quẩn quanh nhà để giữ cho nó khỏi dột lúc đàn ông yên tâm, thoải mái “giăng buồm ra khơi”.. đến khỏi tầm mắt mình, thì phụ nữ lại ngày đêm mong đợi, lo lắng, thổn thức và tủi phận. Đàn ông bảo: đâu phải là thánh, đâu thể vừa lo sự nghiệp, vừa chăm sóc chu đáo cho gia đình, vậy nên phụ nữ dằn lòng sống trong cảnh “người mẹ đơn thân” không được chở che và chia sẻ. Trong lòng phụ nữ ngày càng cô đơn hơn, trống rỗng hơn và dần nguội lạnh.
Mùi đàn ông bây giờ thật khác, cánh tay cũng vậy, không còn ôm chặt được như trước, phụ nữ không dám tựa hẳn mình, cũng ngần ngại khi hỏi "biết đàn ông còn vững vàng khi phụ nữ ngả vào vai?”
Buồn, phụ nữ lúc nào cũng vậy, cứ thấy không giải quyết được nỗi đau thì lại buồn bởi phụ nữ cố gắng nói, gắng giải thích mấy cũng.."im lặng là vàng”. Toàn chiến lược đàn ông mang từ đâu đó về để làm phụ nữ “nể”.
Phụ nữ soi gương, phụ nữ làm gì đã già, đôi mắt, cái mũi, miệng của phụ nữ cũng được lắm chứ nhưng nó ánh lên một nỗi uất nghẹn. Cái mà phụ nữ đã làm, là gieo vào lòng đàn ông một sự quá bằng phẳng, một thứ hạnh phúc lặng im, mà đàn ông chẳng cảm giác được.
Phụ nữ im lặng, lắng nghe nơi lồng ngực, nơi con tim đang đau nhói mà chẳng thốt nên lời.
Xưa nay, phụ nữ ngộ nhận, vừa việc công ty vừa chăm sóc, dạy dỗ con cái, hy sinh một cách vô hình cho đàn ông có thời gian cầu tiến và tham vọng, phụ nữ quên mất mình là ai, được hưởng thụ điều gì..phụ nữ cứ chắt chiu, dành dụm những yêu thương chờ đợi được bù đắp.
Đàn ông bây giờ đã thay đổi, đứng cao hơn phụ nữ, dễ dàng tiến xa hơn phụ nữ, đàn ông làm phụ nữ ngạc nhiên tưởng tượng như mình là “ếch ngồi đáy giếng”. Như con nai ngơ ngác, phụ nữ bỡ ngỡ dần nhận ra sự thật, phũ phàng lắm. Đàn ông không còn cần phụ nữ!
Phụ nữ mệt mỏi, sẽ dừng lại, sẽ cúi xuống sẽ nhặt hết những đau thương, giữ cho con, một bài học về cách thể hiện tình yêu!