Tại Sao Giữa Các Ngón Tay Lại Có khoảng Cách? [You must be registered and logged in to see this image.] Một ngày, cô gái cũng có đủ dũng khí nói với chàng trai rằng: Chúng mình chia tay đi !
Chàng trai hỏi: Cớ tại làm sao?
Cô gái trả lời: Mệt rồi, thì chẳng cần lý do nào cả.
Suốt đêm hôm đó chàng trai chỉ hút thuốc mà không nói câu nào, lòng cô gái cũng càng lúc càng lạnh.
Rất lâu về sau chàng trai không nhịn được nữa mới cất lời: Phải làm sao em mới ở lại bên tôi ?
Cô gái từ từ nói: Trả lời em một câu hỏi, nếu như anh có thể trả lời đúng đáp án trong lòng em, thì em sẽ ở lại.
…
Giả như em rất thích một bông mọc bên sườn dốc, nhưng để ngắt được nó thì sẽ nắm trăm phần chết, anh có ngắt nó về cho em không?
Chàng trai suy nghĩ rồi nói: Ngày mai anh nói đáp án có được không?
Lòng cô gái lúc ấy lập tức lại se lại.
…
Sáng hôm sau tỉnh dậy, chàng trai đã không còn ở đó nữa, chỉ có một mảnh giấy được để sẵn dưới cốc sữa còn ấm.
“Em thân yêu, anh sẽ không đi ngắt bông hoa đó đâu, nhưng hãy để anh đưa
ra lý do của mình. Em chỉ biết dùng máy tính để làm việc, nhưng luôn hồ
đồ làm hỏng chương trình, sau đó em cứ thế gục đầu xuống
[You must be registered and logged in to see this link.] mà khóc. Anh phải giữ lại đôi bàn tay để sắp xếp lại chương trình cho
em. Em ra ngoài luôn quên mang theo chìa khóa, anh phải giữ lại đôi chân
để chạy đến mở cửa cho em. Cô gái thích du lịch này, em ở thành phố của
mình thường vẫn bị lạc đường, anh phải giữ lại đôi mắt để đưa đường cho
em. Mỗi tháng đến ngày là toàn thân em run lên, bụng lại đau, anh phải
giữ lại lòng bàn tay ấm áp làm ấm lòng em. Em không thích ra ngoài, anh
lo em sẽ bị trầm cảm, anh phải giữ lại cái miệng này để xua bớt sự cô
đơn cho em. Em luôn phải làm việc trước máy tính, đôi mắt em như thế về
sau sẽ không được tốt, anh phải sống , đợi khi nào mình già rồi, sửa
móng tay cho em, giúp em nhổ những sợi tóc trắng phiền muộn, dắt tay em
đến bờ biển tẩn hưởng ánh mặt trời tươi đẹp và bờ cát dụi dàng, nói cho
em màu của những đóa hoa
[You must be registered and logged in to see this link.] giống như nét thanh xuân trên khuôn mặt…"
Cho nên, trước khi anh tìm được người yêu em nhiều hơn anh, anh sẽ không
đi ngắt bông hoa đó” (nước mắt cô như những bông hoa rơi trên trang
giấy) .
Gạt nước mắt cô tiếp tục đọc : “Em yêu, nếu như em đọc xong rồi, đáp án
này khiến em hài lòng, thì hay ra mở cửa có được không, anh đang đứng
ngoài đó, trong tay cầm món bánh mì sữa tươi mà em thích ăn nhất …”
Cô gái ra kéo cửa, nhìn thấy khuôn mặt chàng trai đang hồi hộp như một
đứa trẻ, chỉ biết đưa chiếc bánh mì lấp lánh ra trước mặt cô ..
Em à, em có biết vì sao giữa các ngón tay của chúng ta đều có khoảng
cách ko nào....bởi vì...vì thượng đế muốn....
những khoảng cách đó sẽ
được lấp đầy bởi 1 bàn tay khác...và anh muốn được là người lấp đầy
những khoảng cách đó….thế thôi…..