(Thơ chế từ bài Quê Hương của nhà thơ Giang Nam)
Thuở còn thơ ngày hai buổi ra đồng
Yêu quê hương qua trận cầu bóng bưởi
“Ai bảo chăn trâu là khổ”
Quyến mơ màng khi đang bốc phân trâu
Những ngày trốn học
Ấy bậy cạnh cầu ao
Mẹ bắt được…
Chưa đánh roi nào đã khóc!
Có cô bé nhà bên
Nhìn Quyến cười khúc khích…
Sốt bóng đá bùng lên
Rồi Seagames 21 tràn về
Văn Quyến em tôi trở thành tuyển thủ
Từ biệt mẹ, Quyến đi
Cô bé nhà bên (có ai ngờ!)
Lên Hà Nội làm gội đầu thư giãn
Hôm gặp Quyến, nàng vẫn cười khúc khích
Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi!)
Giữa cuộc tuyển quân không nói được một lời
Ðội bóng đi qua, Quyến ngoái đầu nhìn lại
Mưa đầy trời nhưng lòng thì ấm mãi…
Thành vua phá lưới rồi
Văn Quyến trở về đây
Với cánh đồng xưa, bãi mía, luống cày
Lại gặp em xưa
Thẹn thùng nép sau cánh cửa
Nghẹn ngào cười khi Quyến thầm hỏi nhỏ
Chuyện chồng con (đau đớn lắm anh ơi!)
Quyến nắm bàn tay nhỏ nhắn ngậm ngùi
Em để yên tay trong tay nóng bỏng…
Hôm nay tôi nhận được tin em Quyến
Thật không tin được…
Dù đó là sự thật
Họ bắt Quyến rồi, đưa đi trại
Chỉ vì em bán độ, Quyến ơi!
Ðau xé lòng anh, chết nửa con người!
Xưa yêu quê hương vì có chim, có bướm
Ðể cho trâu ăn lúa bị đòn, roi
Nay yêu quê hương trong từng trận cầu nảy lửa
Có một phần máu thịt của em tôi.